Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (vinhquang_gv)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    VA__Em_Yeu_Cay_Xanh_Beat.mp3 Victory.mp3 Me_Truc_Dem_Beat.mp3 Em_Len_Lop_Moi_Beat.mp3 Nhac_cho_con.flv 2_Goi_trau_.mp3 CaiBongLaCaiBongBangVA3852748.mp3 Em_Len_Lop_Moi_Beat1.mp3 Be_Khoe_Be_Ngoan_Beat.mp3 Cho_Toi_Di_Lam_Mua_Voi.mp3 Anh_Phi_Cong_Oi__Karaoke.mp3 EmYeuCayXanhNganHa_35pmp.mp3 Em_yeu_cay_xanh__nhac_thieu_nhi_1.flv BaEmLaCNLaiXeNhac.mp3 Gui_anh_mot_khuc_dan_ca.mp3 1383900713039.jpg Diendanhaiduongcom19072.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Chức năng chính 1

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỷ niệm >

    Gian khổ sự học ở Sùng Đô

    Gian khổ sự học ở Sùng Đô

    GiadinhNet - Sùng Đô là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Văn Chấn, Yên Bái.

    Dù ăn không đủ bữa nhưng các em vẫn náo nức đến trường. Ảnh: U.Huệ
     
    Đối với các em nhỏ nơi đây, việc đi học vô cùng gian nan và khó khăn. Một bát cơm thêm chút bột canh là bữa ăn thịnh soạn nhất trong ngày của các em học sinh dân tộc nội trú của Trường liên cấp tiểu học và THCS Sùng Đô.
     
    Gian nan con đường đến trường
     
    Cách đường lớn thuộc thị xã Nghĩa Lộ hơn 10km, nhưng để đến được trung tâm xã Sùng Đô - một trong những xã có địa hình cao và nghèo nhất của huyện Văn Chấn, chúng tôi phải vượt qua nhiều con đường ngoằn ngoèo, chênh vênh nằm giữa vực thẳm và triền núi. Sau gần 2 tiếng đồng hồ “lên thác xuống ghềnh”, cuối cùng chúng tôi cũng đến được điểm chính của Trường liên cấp tiểu học và THCS Sùng Đô, được đặt cạnh UBND xã.
     
    Đến trường vào ngày đầu Đông, ấn tượng đập ngay vào mắt chúng tôi là các phòng học được dựng bằng những tấm tôn sắt, dáng mỏng manh đứng lẻ loi trên một khoảng đất bằng sát núi và có thể bị gió quật đổ lúc nào không hay. Từ trong đó, phát ra những tiếng học bài, đánh vần của học sinh các lớp. Quan sát từng phòng, chúng tôi thấy bất ngờ và vui vì lớp học nào cũng đông kín học sinh, chăm chú nghe thầy, cô giảng bài.

    Thầy Nguyễn Văn Toản - Phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Lớp học được đông đủ như ngày hôm nay mà các anh, chị đang chứng kiến chính là công sức, sự nỗ lực không ngừng của thầy, cô giáo trong trường. Trải qua bao nhiêu gian khổ, lúc trời mưa gió, bão bùng, không quản ngày hay đêm, các thầy, cô như những chiến sỹ đến từng hộ gia đình vận động cho các em ở độ tuổi đến trường được đi học. Thế nhưng, cái sự học ở đây vẫn còn khó khăn, gian nan lắm".

    Từ khu lớp học nhìn xuống là căn nhà nhỏ tình nghĩa được xây cách đây hơn 2 năm để dành riêng cho các em học sinh xa nhà trú tạm. Nhìn bề ngoài, khu nhà khá khang trang. Cái ở đã được “khéo co” và ấm, nhưng cái no thì sao?
     
    Bữa ăn chỉ là muối trắng
     
    "Cái sự học ở đây bấp bênh lắm, không giữ ổn định quân số. Tuần này có thể đầy đủ học sinh đến lớp học nhưng tuần sau cũng có thể chỉ còn lác đác vài em. 100% người dân xã Sùng Đô là dân tộc Mông. Cuộc sống của họ chỉ quanh quẩn với nương rẫy, chưa ý thức được tác dụng của việc học. Vì vậy, khi rảnh rỗi thì họ cho con em mình đi học. Nếu không thích hoặc mùa màng bận rộn thì họ để con ở nhà phụ giúp việc trong gia đình và bỏ qua học cái chữ. Với người dân ở đây thì cái ăn được coi trọng hơn con chữ".

    ThầyNguyễn Văn Tuyền- Phó hiệu trưởng Trường liên cấp tiểu học và THCS Sùng Đô
    Đã đến giờ nấu ăn. Cả thầy và trò mỗi người một chiếc xoong nhôm nhỏ đi vo gạo, thổi cơm. Tất cả việc bếp núc chỉ trong một căn bếp lợp tre, nứa với những chiếc bếp kiềng nhỏ nhắn, xinh xắn vừa để đun 1 nồi. Do không đủ chỗ nên người này phải chờ người kia. Các em nhỏ nườm nượp thay nhau, người chặt củi, người xách nước, người nhóm bếp thổi cơm. Không ai bảo ai, các em đều tự giác như thói quen hàng ngày. Những tiếng loạt xoạt trong bếp, tiếng leng keng của các nồi va chạm nhau, rồi tiếng lạch cạch bổ củi... tạo một không khí làm việc rất chuyên nghiệp như những khu lao động của người lớn tuổi.
    Một điều lạ, trong khu nội trú có khoảng 50 em nhưng theo quan sát của chúng tôi, chỉ có 5-7 em nấu đến nồi thứ 2 là thức ăn rau hoặc quả cà chua. Thấy chúng tôi có ánh mắt ngạc nhiên, thầy Toản cho biết: "Người dân ở đây nghèo lắm. Việc cho con đi học là sự cố gắng lớn. Gia đình nào khá giả thì cũng chỉ cho con 50.000 đồng tiền ăn/tháng. Không thì chỉ gạo và muối trắng, cộng thêm ít rau nhà trồng được. Nhiều hôm, các thầy, cô giáo cũng hỗ trợ thêm tiền để các em được cải thiện thêm phần ăn".

    Theo lời thầy Toản nói, chúng tôi chờ đến bữa cơm tối của các em nhỏ nơi đây. Đồng hồ điểm đến 6h15, ai về phòng nấy, các em ngồi quây quần bên nhau cùng ăn bữa tối. Mỗi người đều cầm trên tay một bát cơm trộn muối. Thầy Toản dẫn chúng tôi đi thăm các phòng và nói tiếp: "May đợt vừa rồi có đoàn ở thành phố về thăm và tặng các em những hộp bột canh, chứ thường ngày là các em chỉ ăn cơm với muối trắng. Có bột canh cũng là sang hơn mọi ngày trước rồi".

    Hiếm hoi lắm, chúng tôi mới nhìn thấy một số em nhỏ ăn cơm kèm với măng chua muối mang từ nhà và vài ngọn rau cải vừa kịp hái ở vườn. Thậm chí, có em chan nước lọc trộn muối để dễ ăn. Trái với những vẻ ái ngại, dè dặt của các em nhỏ khác, em Giàng A Sùng lại rất tự tin và hồ hởi mời chúng tôi dùng bữa và trò chuyện cùng. Sùng kể: "Nhà em cách đây hơn 20km, xa lắm. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mỗi tuần em chỉ được lĩnh 10 nghìn đồng để mua thức ăn. Chúng em ở đây, ăn cơm với muối quen rồi, chỉ thỉnh thoảng vài bữa có ít rau xanh. Ăn khổ nhưng được đi học cái chữ là vui sướng rồi. Còn hơn đứa em em và bố, mẹ em ở nhà có lúc phải ăn ngô, sắn trừ bữa ấy. Vừa qua, chúng em làm vườn để trồng rau theo sự hướng dẫn của thầy, cô giáo. Hi vọng, sắp tới chúng em được nhiều bữa cải thiện với cơm rau".

    Rời mắt khỏi Sùng, chúng tôi chợt thấy một em trai rất dễ thương đứng ngoài hiên, trên tay cầm bát cơm trắng, không muối, không rau. Miệng nhai những miếng cơm ngọt bùi, nhưng mắt lại nhìn xa xăm về phía con đường ngoằn ngoèo để đi ra phố thị như em đang có khát vọng được  thoát khỏi cái bản, để vươn ra khám phá thế giới bên ngoài và cũng như mong ước hướng đến những bữa ăn có thịt...
     
    Chia tay khu nội trú của học sinh Sùng Đô, chúng tôi luôn đọng lại hình ảnh về cuộc sống kham khổ, thiếu thốn nơi đây. Mong rằng, vào một ngày không xa, khi chúng tôi quay trở lại thì những bữa cơm đã có thêm rau và thịt. Những ước muốn tưởng chừng như đơn giản nhưng lại thật xa vời với các em học sinh trên mảnh đất Sùng Đô.
     
    Út Huệ

    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Vinh Quang @ 07:42 14/09/2013
    Số lượt xem: 853
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Gian khổ sự học ở Sùng Đô

     
    Gửi ý kiến

    Những hình ảnh và bài hát về Nghĩa Lộ Văn Chấn